Văn học nghệ thuật

Giới thiệu cố nhạc sĩ DƯƠNG QUANG HÙNG
(hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam)

Từ con đường làng đến vào Nam ra Bắc

Gíáo sư – Nhạc sĩ Thế Bảo

(Lời giới thiệu tập nhạc Màu xanh thời gian của NS. Dương Quang Hùng)

Nhiều người yêu thích những bài hát của Dương Quang Hùng được các ca sĩ nổi tiếng trình bày trên đài phát thanh, truyền hình.Riêng tôi chỉ  khi Dương Quang Hùng cầm đàn ghita hát giữa bạn bè, người thân lúc này mới cảm nhận hết chất trữ tình dào dạt, hòa quyện trong hình ảnh người chồng thân thương, người tình say đắm, người bạn tâm giao, người bác sĩ nhân từ, đôn hậu trong các bài hát ấy.

Với ca khúc đầu tay “Gíó Bấc”, cậu bé học sinh 16 tuổi hằng ngày đi bộ trên con đường làng Hàm Long đến trường trung học trong giá lạnh của mùa đông, đã viết nên những tâm tư già trước tuổi “Sưởi thân em bằng ánh mắt chói tâm tư sầu lên cõi mờ…”.

Dương Quang Hùng còn trở lại đường Hàm Long để viết “Ngôi trường tuổi thơ tôi” và ước mong “Rất xanh” cho một thời trẻ lại.

Từ ấy tình ca luôn theo cuộc đời của người bác sĩ đa tình, đa tài ấy… Anh đón nhận“Khi tình yêu đến” để “ Trồng hường” và khi “Không còn ai” anh có thể “Qua đi nỗibuồn”“Dòng sông còn mãi” khi còn tiếng hát của người tình … Và “Mưa” – mưa trên dòng sông…

Nhờ thế với những nhạc phẩm “Có những đêm mơ”, “Giấc mơ hồng” để “Mùa xuân gõ cửa”, “Mùa xuân dịu êm” và thể hiện  mùa xuân quê hương “Xuân về trên thành phố cảng” – Dung Quất quê  hương anh.

Bác sĩ, nhạc sĩ Dương Quang Hùng “…trong nỗi đau nghiệt ngã càng hiểu thêm lòng em…” đã rất đồng cảm với nhà thơ Nguyễn Trung Hiếu để phổ bài hát “Màu xanh thời gian”… Là người yêu cái đẹp, Dương Quang Hùng đã sáng tác ngợi ca những nữ bác sĩ, y tá …“Em như nhành ngọc lan” và  làm nhạc sĩ rung động hơn, đắm say hơn khi em là “Hoa khôi điều dưỡng”.

Từ con đường làng Hàm Long, Dương Quang Hùng đã trưởng thành vào Namra Bắc. Anh vui với em bé “Vào lớp mười” thơ Trần Hoài Hà. Anh không chỉ đem “Một chút thơ” phổ thơ Thảo Nguyên, “Lời ru trắng” thơ Nguyễn Ngọc Hưng, “Đừng nhìn em như thế” ý thơ Nguyễn Thi Kim, mà còn đem cả hình ảnh quê hương Quảng Ngãi“Chiều sông Trà”, “Về Thạch Nham cùng em”, “Thành phố tôi” để “Về hội làng Sen”, ngồi nghe sóng vỗ miên man nhớ “Biển Xưa” Vũng Tàu, hay nghe “Tiếng đêm rơi” ở Đà Lạt.

Âm nhạc của Dương Quang Hùng rất dịu dàng trữ tình nhưng cũng có khi dâng trào hơi thở của thời đại mới trong “Tình yêu hải đảo”, “Hát lên bồ câu yêu thương”. Xôn xao chất liệu Cor độc đáo trong “Đêm rừng thiêng” (phổ thơ Trầm Thụy Du), hay anh đã mang chất liệu Chăm để như “…con dơi treo ngược đời mình vịn vào chỗ vấp…”  (Điệu chăm mưa – phổ thơ Đinh Tấn Phước).

Anh không chỉ gửi tâm sự qua người thân mà còn trải lòng mình với bạn bè khắp miền đất nước.

GSNS. TB.

Mời quý vị thưởng thức tác phẩm của anh:

Đêm rừng thiêng
Thơ: Trầm Thụy Du (Dương Thành Vinh)
Nhạc: Dương Quang Hùng
Trình bày:Thái Thùy Linh

Thưởng thức nhạc Dương Quang Hùng nhiều hơn trên Trang Nhạc Quảng Ngãi:
https://nhacquangngai.wordpress.com/category/d%C6%B0%C6%A1ng-quang-hung/

——————————–

NHÀ THƠ TRẦM THỤY DU

Tên thật: Dương Thành Vinh
Sinh năm: 1955
Nơi ở: Phường Trần Hưng Đạo Tp. Quảng Ngãi

Công tác hiện nay: Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, Tổng biên tập Tạp chí Sông Trà
Công tác trước đây: Phòng Văn nghệ Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ngãi
Hội viên Hội Nhà báo VN
“Khúc hoài niệm” của Trầm Thuỵ Du

(QNg)- Cầm trên tay tập thơ “Khúc hoài niệm’ của Trầm Thụy Du còn thơm mùi mực mới của anh gởi tặng, lòng tôi trào dâng xúc động. Tôi thật sự mừng cho anh Trầm Thụy Du cho ra đời thi phẩm thứ hai sau tập thơ “Vĩ cầm xanh” xuất bản năm 2006.

Trầm Thụy Du tên thật là Dương Thành Vinh. Anh làm thơ từ những ngày còn ở dưới mái trường Trung học Trần Quốc Tuấn trước năm 1975. Gần 40 năm qua, Trầm Thụy Du được bạn yêu thơ biết đến với những bài thơ tình đi vào lòng người, thơ anh da diết yêu, da diết nhớ, mượt mà thương mến về những kỷ niệm tuổi học trò, về những mối tình ngây thơ, đắm đuối.

“Tôi còn đây cả rừng thông/Còn em môi mọng/Má hồng/Ngát hương/Còn nguyên/Đồi cỏ mù sương/Rưng rưng vó ngựa/Qua truông thuở nào” (Đà Lạt và tôi)

Anh có thể cả nể với bằng hữu về việc này, việc nọ, nhưng anh lại rất khó tính với từng từ, từng câu thơ. Ý thơ anh sâu sắc mà dung dị, trong sáng mà chắt lọc trong từng con chữ, nhịp điệu thơ nhẹ nhàng mà sâu lắng, mỗi bài thơ là mỗi cung bậc cảm xúc khác nhau.

“Kìa em ! buông áo nhau ra/ Huê tình đã cạn, tài hoa đã mòn/ Mai sau bỏ biển về non/Chút hương mùa cũ có còn nhớ nhau” (Tạ Từ)

Không chỉ hoài niệm về những tình yêu anh tự đánh mất, Trầm Thụy Du còn hoài niệm về quê hương, hoài niệm về mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng tâm hồn thơ anh, mảnh đất mà anh yêu thương biết mấy mỗi khi rời xa nó.

“Trên bước đường lang bạt tha phương Lòng chợt ấm mỗi khi nghe tiếng “hể”/ Chỉ một tiếng mà sao thương đến thế/ Bởi biết mình đã gặp đồng hương” (Quảng Ngãi của tôi)

Với tôi, Khúc hoài niệm là khúc tâm tình của một nhà báo làm thơ, đánh dấu sự trải nghiệm của một người có gần 40 năm lăn lộn với nghề. Thơ anh, dẫu là thơ chan chứa tình yêu hay những khi trầm tư, thở dài trước những biến đổi của cuộc đời, sôi nổi ái tình hay nhẹ nhàng trần thuật triết lý về cõi người thì ẩn sau mọi lớp vỏ ngôn từ chân thành, mộc mạc ấy là một nụ cười hồn hậu, vị tha đối với cuộc sống, đối với nhân tình thế thái đó thôi.

“Dẫu đau đớn tôi vẫn cười hết nụ/ Bởi vì em con dế nhỏ điêu ngoa/ Đã đặt khẽ trong hồn tôi đóa mộng/ Nở vô cùng cánh nhớ cuối chiều xa” (Nguyện)

Âm hưởng chủ đạo trong thơ anh vẫn là tình yêu, tình yêu với đất, với người, với bè bạn. Và trên hết, giống như bao người làm thơ dễ thương khác, anh dành tặng những vần thơ đẹp nhất cho người bạn đầu ấp tay gối của mình:

“Bạn mời đi uống bia ôm/ Quờ tay đụng phải chiều hôm quê nhà/ Vợ còn lụi cụi chợ xa/ Một mình ngồi tính đồng ra đồng vào”. (Ngẫm ngợi)

Yêu thơ và làm thơ từ nhỏ, như tác giả tự bạch về đời thơ của mình: “Tôi khát thơ như thèm bằng hữu. Những đêm nao dưới trăng sương ngất tạnh, tôi nâng ly cùng bạn bè uống trăng. Thơ ùa vào tôi như trạng thái lên đồng.

Em chầm chậm qua đời tôi để lại niềm vui và nỗi buồn, khổ đau và hạnh phúc. Có nhiều lúc muốn về qua sông rộng hú lên man rợ lời tình. Thơ đụng vào tôi khắc khoải”

Nói như tác giả: Xin cảm ơn cuộc đời này, cảm ơn thơ và cảm ơn “Khúc hoài niệm” của Trầm Thụy Du.

Huỳnh Thế


Những tác phẩm tiêu biểu

THƯƠNG ĐÔI TÀ ÁO MỎNG

– Trầm Thụy Du

Như chồi non lá mới
Em đi qua đời tôi
Phất phơ tà áo mỏng
Nhẹ tựa làn mây trôi

Cầm tay em buổi nọ
Nghe chim ca rộn ràng
Tôi ngỡ thời trai trẻ
Hát lên lời thanh xuân

Áo hoa và cặp sách
Em tung tăng đến trường
Môi hồng cười trong nắng
Thở cho làn sương tan

Có điều chi bối rối
Trong mắt tôi thầm thì
Tưởng như mình có lỗi
Khi mùa xuân qua đi.

——-

Quảng Ngãi tháng Chạp

– Trầm Thụy Du

Tháng Chạp đưa em về Quảng Ngãi
Sông Trà khói sóng tím hoàng hôn
Bỗng nghe một điệu hò ba lý
Nở giữa lòng ta một đoá mùa xuân.

Tháng Chạp mưa bay mờ phố nhỏ
Hàng cây ghi dấu tuổi thơ ta
Dẫu xa vạn dặm vì cơm áo
Lối sỏi quen xưa chẳng nhạt nhoà.

Giữa phố ta dầm mưa mà hát
“Em tan trường về…” – Khúc nhạc xưa
Chợt thấy ta như thời trai trẻ
Tóc thề em thả xuống cơn mơ.

Tháng Chạp nghe lừng hương mật mía
Miếng kẹo gương thơm thảo hết lòng
Giòn tan giữa chuỗi cười sum họp
Quảng Ngãi ta về xuân đã sang.

——-

Advertisements